Home 

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: chuyển đổi xưng hô của Kiri và Lo'ak, Kiri-chị, Lo'ak-em.
ºThời điểm hiện tại của truyện là nửa đêmº

===============

Hộc...hộc...

Nó chạy, chạy thật nhanh khỏi những người vừa mới tấn công nó. Nó sợ hãi mà cắm đầu chạy thục mạng, không may vấp phải rễ cây mà té u đầu. Vừa đau vừa sợ, nó cố trấn an bản thân, trốn vào một góc rồi lo liệu cho vết thương của mình.

Nó nhăn mặt, bức bối ảnh hưởng đến vết thương khiến cho nó cảm thấy rát hơn.

- Ouch, rát rát rát rát rát, nếu biết trước bị rình mình đã không ra tay cứu họ làm gì.

Cảm thấy bất công khi họ không cho mình lấy một lời cảm ơn sau vụ việc kia, Wa'mi tức tối một lúc nhưng lại thôi, vết thương bây giờ đã quá đủ để khiến nó mệt rồi. Thấy gần đó có con suối nhỏ, nó liền chạy lại rửa sạch vết thương, sau đó sử dụng những vỏ cây non có sẵn trong túi đồ của mình để đắp lên vết thương, thao tác nhanh nhẹn và chính xác, học được từ những đợt bị bắn khi vô tình bị những bộ tộc khác bắt gặp, vết thương nhanh chóng được xử lí ngay sau đó.

Nó thở phào và ngồi dưới cái gốc cây gần đó, nó mệt nhừ người vì đã bị mất một lượng máu cộng thêm việc phải chạy thục mạng để đảm bảo an toàn cho bản thân. Nghĩ lại mà bực bội, nó giãy tay chân rồi chửi thầm.

- Hah, mắc cười, tự nhiên giúp xong giờ trả ơn kiểu gì kì, người ta đã có lòng tốt kia mà. Thiệt tình!

...

Nhưng mà...

Bỗng có những câu hỏi chạy ngang qua đầu, Wa'mi nghĩ về cô gái trong đám người kia, trông có vẻ quen thuộc...

Ngồi nghỉ ngơi một lúc, nó quyết định sẽ rời khỏi đây và đến nơi khác vì cảm thấy không an toàn sau vụ việc đó. Sửa soạn và tìm thêm một chút đồ hữu ích, xong xuôi, nó xách chiếc túi của mình lên và di chuyển.

Điểm đến tiếp theo: Awa'atlu.

º
º
º
º

Đi một chặng dài đến được bìa rừng, nó nghỉ chân ăn uống một chút để tiếp thêm năng lượng cho bản thân, rồi liền nhảy ùm xuống biển xanh. Khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt hiện ra, những sinh vật thực vật biển mà đã lâu không gặp, nó hạnh phúc khi lần nữa được trở về với điểm tựa của mình.

Lâu rồi, rất lâu rồi mình mới trở về với biển! Phải nhanh đến làng thăm người bạn cũ thôi.

Đắm mình trong làn nước mát lạnh, háo hức được gặp bạn mà nó bơi một cách không ngừng nghỉ, mặc cho bản thân hết dưỡng khí cũng ráng lặn thêm chút nữa. Cái "bào thai thất lạc" vừa thư giãn trong lòng nước, vừa nghĩ đến đủ thứ chuyện sẽ làm cùng với bạn mình, tập trung vào biển suy nghĩ của mình mà chút nữa đã chết đuối vì hết hơi, nó chồi nhanh lên mặc nước thì thấy trời đã bắt đầu rạng sáng.

- Trời tờ mờ sáng rồi, tính từ rừng đến làng khá xa, có thể sẽ mất tầm 1 ngày rưỡi...HAH! NHƯNG MÌNH SẼ ĐẾN ĐÓ TRƯỚC NỬA ĐÊM!

Vì từng thắng bại trong một cuộc thi bơi với các thiếu niên làng Awa'atlu, Wa'mi tự hào hét lớn và tự đánh dấu thời gian mà bản thân sẽ đến nơi. Nhưng việc bơi một đoạn dài nãy giờ đã tiêu hao cho nó khá nhiều hơi thở, tìm kiếm một mỏm đá gần đó để nghỉ chân và lấy lại sức.

Ngồi đung đưa đôi chân đang ngâm dưới nước, nó chán rồi nằm oài người xuống. Nhắm đôi mi lại, thở đều với một trạng thái bình tĩnh, nó để bản thân tự mình đắm vào quanh cảnh xung quanh. Ánh dương len lói của ban mai, biển lặng im không tiếng nói, một Na'vi trẻ tuổi vốn không được đất mẹ tạo nên, nằm trên mỏm đá giữa ba phương bốn bể là biển rộng.

Nghỉ ngơi đã một lúc, những tia nắng đầu tiên của một ngày mới dần kéo cả một bầy, rọi sáng cả bầu trời kia, Wa'mi dưỡng đủ cho mình sức để đi tiếp, nó lại lần nữa bơi thật nhanh trong làn nước trong.

º
º
º

Nó bơi, bơi và bơi, bơi liên tục chỉ có mấy khi là ngoi lên để lấy thêm dưỡng khí. Đi cả chặng đường dài gần như là mãi mãi với nó, cuối cùng nó cũng đã được đặt chân lên nền cát trắng phau.

- Mình....VỀ LÀNG RỒI!

Đã lâu không đi đường biển, nó tưởng chừng quãng đường đến làng không quá dài, đi rồi mới nhớ, nó dài bà cố luôn, dự định đến trước nửa đêm nhưng đã hơn nửa đêm rồi mới đến. Vừa mệt vừa lạnh vì ngâm nước lâu, nó ngã ụp mặt xuống cát mà nghỉ ngơi. Đáp ứng cho sự nỗ lực đó, một chàng Metkayina trẻ tuổi đang đi dạo gần đó đã phát hiện ra Wa'mi, nó được đỡ dậy vào làng để nghỉ ngơi.

Cái làng Metkayina đang mở tiệc linh đình ở trung tâm, bên cạnh ánh lửa đỏ đang phập phồng cháy, những thiếu nữ Metkayina đang nhảy múa với những động tác uyển chuyển đẹp mắt. Mọi người đang ăn uống tiệc tùng linh đình, bỗng có người chạy đến ghé vào tai tộc trưởng của làng mà thì thầm điều gì. Vị tộc trưởng kia liền đứng dậy, cho mọi người tập trung ra mừng khách.

- Đã lâu không gặp rồi...Chào mừng con quay về, Wa'mi.
Ông ấy cùng những người trong làng vui vẻ chào đón nó.

- Con về rồi! Mọi người khoẻ cả chứ?

- Khoẻ hơn hết khi em quay về!

Sau đám đông dần hiện ra hình bóng một tiên nữ người cá đẹp dịu, Tsireya-cô con gái của tộc trưởng. Cô nở một nụ cười duyên chào nó, lần nào cũng vậy, nụ cười của cô luôn làm nó ngẩn đục mặt ra vì sức hút ấy. Wa'mi cùng cả làng vào trong, tiếp tục bữa tiệc linh đình còn đang dang dở kia.

• • • Năm ấy, cái năm mà nó chỉ mới có ba tuổi đầu non nớt, vô tình lạc đến cái xứ Awa'atlu này. Ban đầu người làng không ai chào đón bé con, họ sợ hãi và xua đuổi nó vì hình thù kì dị. Biết được nó đã rơi vào vòng tay bảo bọc của Eywa, vị tộc trưởng Tonowari quyết định sẽ giúp đỡ và chăm sóc nó.

Nó được nuôi dưỡng và chăm sóc trong một năm, đó cũng là một khoảng thời gian đủ để nó hiểu biết về thế giới này, đủ để nó được chấp nhận và chào đón. Ông Tonowari và bà Ronal thay nhau chăm sóc, cùng với Ao'nung và Tsireya đảm nhiệm việc dạy học cho nó. Dù họ chỉ nhận nuôi và chăm sóc nó tạm thời, nhưng trong thâm tâm nó, họ đã trở thành một gia đình, một điểm tựa nó luôn mến thương.

Đến một ngày, nó rời khỏi làng, rời khỏi nhà để đi đến những nơi xa hơn, nó muốn khám phá thế giới ngoài kia chứ không phải được bao bọc quá mức vì còn quá nhỏ. Tôn trọng quyết định của Wa'mi, họ quyết định để nó đi, hứa với nó rằng nếu nó đi, họ sẽ vẫn ở đây, nó quay lại thì họ sẽ lại chào đón nó như cái ngày đầu nó đến với nơi này...

º

º

º
=========

Dạ chap này là bước đệm cho chap sau, trong mỗi chương, hoặc 1-2 chương gì đó tớ sẽ tiết lộ dần quá khứ của oc và cả những hành trình nó đã và đang trải qua.
Có lẽ sẽ có những khúc mấy bạn thắc mắc, nhưng tui chưa tiết lộ được, tớ sẽ để dành cho những chap sau.
Tại nhỏ đẻ 29/2, mệnh cũng hơi xù khu nên nó sẽ dễ dính nguy hiểm và drama với các thành viên khác. Thật ra do mình cũng xu lắm nên mình san sẻ sự xui xẻo này cho oc.🙆💙 hẹn mấy bạn ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro